CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 6

 Chương 5.2


Trong cơ thể dâng lên một loại khoái cảm, khiến nàng ngâm nga ra tiếng, hắn khiêu khích làm cho nàng cảm thấy hưng phấn, thân thể tuyết trắng trong lòng hắn run rẩy kịch liệt

"Thích không?" Thẩm Tướng Khuyết thấy nàng kích động, ở bên tai nàng thổi khí nóng, nhẹ giọng hỏi.

"Thích. . . . . ." Hoa Điệp đỏ mặt, nhẹ nhàng nói.

Tốc độ vuốt ve của hắn càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng tăng thêm làm khoái cảm trong cơ thể nàng dâng lên, nàng nhắm mắt lại, tùy ý chính mình nước chảy bèo trôi, cảm thụ được sự vui sướng không ngừng, từ bản năng nàng ngâm nga ra tiếng rên rỉ làm cho máu trong người hắn sôi trào.

"Vậy muội có muốn nhiều hơn nữa không?" Hắn cắn vành tai mượt mà của nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, mang theo vô hạn dụ hoặc.

"Nhiều hơn?" trong mắt nàng tràn ngập nghi ngờ.

"Đúng vậy, càng thích. Muội muốn không?" cách cái yếm, hắn bóp chặt nhũ phong tròn trịa, nghe được nàng thở gấp một tiếng, sau đó cuồng loạn gật đầu.

“Muội muốn. . . . . ."

"Muốn cái gì nha?"

"không phải huynh nói . . . . ." Hoa Điệp kinh ngạc nhìn hắn.

"Huynh muốn muội nói ra."

Khuôn mặt Hoa Điệp càng thêm đỏ, ngượng ngùng cúi đầu.

"Muội không dám. . . . . ." Nàng thấp giọng ngập ngừng

“Vì sao không dám?" Hắn nâng hàm dưới của nàng lên, nhìn vẻ mặt đầy thẹn thùng của nàng, ánh mắt hắn trở nên u ám.

"Muội không biết phải nói gì?"

"Nói muội muốn ta, muốn ta sờ thân thể của muội, cho muội được thỏa mãn."

Mỗi câu hắn đều nói rõ ràng, Hoa Điệp hận không thể tìm một cái động để chui vào.

Mà mấy câu nói của hắn, cũng làm cho thân thể của nàng nổi lên phản ứng, hạ thể không ngừng tuôn ra dịch mật.

Khi hắn nhìn thấy dòng chất lỏng trong suốt chảy ra giữa hai đùi trắng noãn của nàng thì liền lộ ra vẻ mặt hiển nhiên.

"Thân thể của muội đều có phản ứng, muội còn không nói sao?"

"Tướng Khuyết Ca, huynh không cần trêu cợt muội." Hoa Điệp ở trong lòng ngực của hắn thở gấp nói, thân mình tràn đầy thoả mãn đang run rẩy.

"Huynh sao lại đành lòng trêu cợt muội? Huynh chỉ muốn biết muội muốn hay không mà thôi."

Nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, mí mắt Hoa Điệp buông xuống, dùng giọng điệu muỗi kêu nói ra lời thẹn thùng, "Muội muốn Tướng Khuyết Ca. . . Muội muốn huynh. . . . . . Sờ. . . . . . Sờ cơ thể của muội, để cho muội được thỏa mãn. . . . . ."

Vừa nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm của nàng trở nên hồng nhuận, ngay cả hai bên tai đều đỏ lên.

Mâu quang Thẩm Tướng Khuyết chợt lóe, đột nhiên hắn đè nàng xuống giường.

Hoa Điệp kêu lên một tiếng, cả người choáng váng, chờ nàng định thần lại thì thân hình to lớn của hắn đã đè lên trên người nàng.

Đôi mắt hắn lấp lánh như những ngôi sao của bầu trời đêm, bàn tay thô to vỗ về chơi đùa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngón tay khẽ rẩy mạnh đôi môi hồng nhuận của nàng, "Muội sợ sao?"

"Muội không sợ, bởi vì muội tin tưởng Tướng Khuyết Ca sẽ không làm tổn thương muội." đôi mắt thâm tình chân thành nói rõ ràng sự tin tưởng vô tận, nàng chém đinh chặt sắt tin tưởng hắn.

Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Tướng Khuyết tới gần nàng, đôi mắt híp lại, "Có lẽ. . . . Muội nghĩ sai rồi, nếu như huynh tổn thương muội thì sao?"

Nàng không hề hoài nghi mà tin tưởng hắn, trong đầu của hắn có một loại áp lực vô hình, làm cho hắn có một loại suy nghĩ muốn hung hăng làm thương tổn suy nghĩ của nàng.

Hoa Điệp nở nụ cười, cười thật ngọt ngào, "Nếu như huynh làm tổn thương muội, muội cũng không trách huynh, bởi vì muội biết Tướng Khuyết Ca cũng không phải là cố ý muốn đả thương muội."

"Muội tin tưởng huynh như vậy, làm cho huynh rất áp lực."

"Thực xin lỗi. . . . . ."

"Vì sao xin lỗi ?"

"Muội không nghĩ tới sẽ gây áp lực cho huynh." Ánh mắt của nàng trở nên mờ mịt.

Đột nhiên Thẩm Tướng Khuyết nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, "muội không cần xin lỗi, chỉ cần đợi lát nữa. . . . . ."

"Đợi lát nữa như thế nào?"

"Đợi lát nữa huynh có làm đau muội thì muội cũng đừng trách huynh."

Nói hết lời, hắn xé xuống xuống cái yếm của nàng, thoáng chốc, trước ngực của nàng chợt mát mẻ, hai khỏa gò núi tuyết trắng bật ra ngoài.

Hoa Điệp kêu một tiếng, không nghĩ tới hắn lại thô bạo như thế.

Theo bản năng nàng lấy tay che khuất bộ ngực, mặt đỏ lên.

"Muội thẹn thùng sao?" Bên tai truyền đến tiếng hắn trêu chọc.

"Muội . . . . ." Cổ họng một trận khô khan, hoa kính không ngừng co rút, hoa dịch ngọt ngào chảy xuống, theo bản năng nàng liền kẹp chặt hai chân.

Bàn tay hắn cầm lấy tay nàng ra, ánh mắt hắn chuyên chú nhìn trên nhũ phong tuyết trắng của nàng.

Dưới Ánh mắt nóng chảy của hắn, Hoa Điệp thở hổn hển, cảm giác quả mâm xôi trên nhũ phong càng thêm thẳng đứng, đỏ tươi.

Hắn cúi đầu, dùng miệng ngậm đầu vú của nàng.

"A. . . . . ." Từ nơi hắn khiêu khích có một làn sóng sung sướng lây lan khắp toàn thân, Hoa Điệp nhịn không được thét chói tai, thanh âm phóng đãng quanh quẩn trong phòng nhỏ hẹp.

Thẩm Tướng Khuyết không ngừng dùng đầu lưỡi liếm khối nhỏ tròn trên đầu ngực, hàm răng cắn lên ngực lưu lại vài vết cắn rõ ràng.

Hoa Điệp cũng không cảm thấy đau, ngược lại có một loại cảm giác kích thích.

"Ngực của muội thật đẹp." Hắn dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá nhũ phong của nàng, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa, nhìn thân hình nhạy cảm của nàng cong lên, móng tay đâm thật sâu vào cơ thể của hắn.

"Tướng Khuyết Ca, cơ thể của muội rất tê. . . . . ." Nàng phát ra một tiếng khẽ nấc, cảm thấy thân thể hựu tô hựu ma.

Nàng ngưng mắt nhìn ánh mắt đen tối của hắn, mồ hôi cỡ hạt đậu từ thái dương của hắn chảy xuống.

"Muội như vậy liền không chịu nổi sao?" Hắn không ngừng khiêu khích thân thể của hắn, nhìn nàng ý loạn tình mê, không thể tự kềm chế dưới sự xoa nắn của hắn.

"Muội muốn. . . . . ." Nàng hò hét, nhưng không biết chính mình muốn là cái gì? Nước tràn đầy trong hốc mắt, răng gắt gao cắn lấy môi đỏ mọng, từ miệng thở ra hơi thở nóng rực.

"Muốn huynh phải không?" Thẩm Tướng Khuyết tà mị tươi cười, ngón tay từ trên bụng bằng phẳng của nàng đi xuống, cho đến khi trên người của nàng chỉ còn lại tiết khố.

Hoa Điệp ngượng ngùng, không dám nhìn hắn.

Bàn tay hắn cách một tầng để khố mỏng, trêu đùa Tiểu Hoa hạch nhạy cảm của nàng.

Nàng thở hổn hển, khoái cảm truyền khắp cả người, nàng giãy dụa thân thể mềm mại.

"Thoải mái sao?" Hắn nhìn nàng đỏ mặt, trên mặt hiện đầy mồ hôi, toàn thân da thịt trắng như tuyết bởi vì kích tình mà nhiễm hồng.

"Thoải mái. . . . . ." Hoa Điệp rên rỉ, vịn bờ vai của hắn, vẻ mặt say mê. Khoái cảm ở trong thân thể chạy loạn từng nơi, đem nàng đẩy đến đỉnh.

Hắn không ngừng ép sát đế khố vào Tiểu Hoa hạch của nàng, cho đến khi hoa dịch từ trong để khố chảy ra, hắn nở nụ cười tà ác, nhìn nàng túng quẫn.

"Thân thể của muội so với tưởng tượng của huynh còn nhạy cảm hơn, nơi này cũng ướt như vậy, muội đã rất muốn phải không?"

"Tướng Khuyết ca, huynh biết rõ. . . . . ."

"Biết cái gì?" Hắn khơi khiêu mi hỏi.

"Muội. . . . . ." Nàng cắn môi đỏ mọng, khó khăn nói, "Huynh biết rõ tình cảm muội đối với huynh. . . . . ."

Nàng còn chưa nói hết lời, đôi môi đã bị cướp lấy.

Đầu lưỡi không ngừng quấn quít, hắn hôn làm cho đầu óc nàng choáng váng, một bàn tay xoa ngực nàng, cái tay còn lại là bắt đầu kéo đế khố của nàng xuống.

Cảm giác được phía dưới chợt lạnh, Hoa Điệp chợt thức tỉnh từ trong mê tình, nàng cúi đầu nhìn, nửa người dưới đã trần trụi phơi bày trước mặt hắn.

Thẩm Tướng Khuyết nhìn chằm chằm vào u cốc rậm rạp nữ tính của nàng, tròng mắt trở nên đen nhánh thâm thúy.

"Huynh đừng nhìn." Hoa Điệp dùng tay che đôi mắt hắn, nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn làm lòng nàng hoảng sợ.

"Vì sao đừng nhìn?" Hắn đem tay nhỏ bé của nàng kéo xuống, dò hỏi.

"Muội sẽ xấu hổ." Mặt của nàng nóng lên.

"Thân thể của muội đã bị huynh xem sạch, bây giờ còn xấu hổ sao?" bên tai nàng vang lên tiếng cười của hắn.

Hoa Điệp quay đầu, mắc cở không dám gặp người, gương mặt tuyết trắng nhiễm đỏ trông vô cùng quyến rũ.

"Tướng Khuyết Ca. . . . . ." Hoa Điệp hờn dỗi nói.

"Thế nào? Huynh nói không đúng sao?" Hắn lười biếng nói.

Bàn tay ấm áp của hắn mơn trớn vòng eo nhỏ nhắn của nàng, tới bụng bằng phẳng, cuối cùng đi đến u cốc thần bí của phái nữ, màu đen Tùng Lâm còn dính một chút nước, đó là dịch mật của cơ thể nàng.

“Tướng Khuyết Ca, huynh đừng nhìn." Hoa Điệp cực kì thẹn. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm hoa huyệt của nàng, mà thân thể nàng cũng nổi lên phản ứng xa lạ.

Làm cho người ta xấu hổ vô cùng!


Chương 6.1

 –

"Tại sao không được?" ánh mắt Thẩm Tướng Khuyết càng trở nên thăm thuý, nhìn u huyệt của nàng đang chậm rãi tiết ra nồng nặc hoa dịch ngọt ngào.

Ngón tay của hắn nhẹ nhàng thăm dò vào hoa huyệt chặt chẽ của nàng, nghe thấy nàng thở hổn hển.

"Đau quá!" Móng tay hãm sâu vào xương bả vai của hắn, vành mắt chứa đầy nước mắt, khẽ khóc.

"Đau lắm hả?"

Nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, đáy mắt Thẩm Tướng Khuyết hiện rõ sự đau lòng.

Nàng khổ sở gật đầu, thỉnh thoảng giãy dụa thân thể mềm mại.

Giống như có vật gì đó tồn tại trong cơ thể nàng, thật không thoải mái!

"Thân thể của muội quá chặt, thả lõng một chút."

Làm thế nào mới có thể thả lỏng đây?

Hoa Điệp thở gấp, ngón tay của bị vách tường mềm mại của nàng nuốt chặt, chỉ cần hít thở, là có thể cảm giác được sự tồn tại của ngón tay hắn.

"Muội có khỏe không?" Nhìn nàng thống khổ, Thẩm Tướng Khuyết thấp giọng hỏi.

"Khó chịu. . . . . ." Nàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở cổ của hắn.

"Vẫn chưa quen sao?" Thẩm Tướng Khuyết dùng ngón cái đẩy vườn hoa bé nhỏ của nàng ra, nhìn đến mật dịch của vườn hoa, ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn.

"A. . . . . ." Tất cả chú ý lực đều bị trận run rẩy làm cho hấp dẫn, Hoa Điệp kìm lòng không đậu phát ra tiếng rên rỉ.

"Có cảm giác gì?"

"Tê dại. . . . . . rất tê dại. . . . . ." đầu ngón chân của nàng cũng cong lên.

"Không đau nữa?" Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nàng tràn đầy tình dục, không còn thống khổ, ngược lại còn hết sức hưởng thụ.

Hoa Điệp gật đầu, "Không đau."

"Huynh còn đang nghĩ, nếu như muội còn đau, thì huynh phải dùng phương pháp khác mới có thể làm cho muội hết đau."

"Phương pháp gì?" Nàng tò mò hỏi.

Trong mắt Thẩm Tướng Khuyết lóe lên một chút quỷ dị, "Giống như là như vậy. . . . . ."

Hắn đột nhiên đem bắp đùi nàng mở ra, chọc cho nàng kêu lên một tiếng, vì hành động của hắn mà giật mình.

"Huynh làm cái gì?" Hoa Điệp cảm thấy rất túng quẫn, tư thế này thật là khó nhìn, nàng không hiểu tại sao hắn muốn làm như vậy?

"Muội chỉ cần nhìn là được."

Nhìn? Nhìn cái gì?

Ban đầu vẻ mặt Hoa Điệp còn mờ mịt, nhưng khi nhìn thấy mâu trung trong mắt của hắn ẩn chứa sự thần bí, thì tim của nàng nhất thời đập như đánh trống, tựa hồ có một loại linh cảm bất thường.

Hắn dùng ngón tay trước ấn lên Tiểu hạch mẫn cảm của nàng, sau đó cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm lấy.

"A. . . . . . Không muốn! Tướng Khuyết Ca, dừng tay!" Hoa Điệp giật mình, tay nhỏ bé đẩy đầu của hắn ra, không muốn để cho hắn trêu chọc như vậy, "Tướng Khuyết ca. . . . . . Nơi đó rất dơ. . . . . . Mau, mau dừng lại."

Một khoái cảm xâm nhập linh hồn của nàng, nàng ngước đầu, phát ra tiếng khóc nghẹn ngào cùng tiếng rên rỉ.

Rất tê dại. . . . . .

Dịch mật tràn ra, dính ướt cả mặt hắn.

Mùi xạ hương tràn ngập ở trong phòng, thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc nghẹn ngào cùng tiếng rên rỉ của nữ nhân.

"Tướng Khuyết Ca, mau dừng tay, đừng liếm nơi đó nữa. . . . . . Ừ. . . . . ." Thanh âm yêu kiều kia lại làm cho người nghe dục hỏa đốt người.

"Hư! Im lặng, đừng nói chuyện." Thẩm Tướng Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tình dục của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm vào hoa huyệt của nàng.

"A. . . . . ." tay Hoa Điệp nắm chặt lấy đệm, cả người chìm đắm trong cảm giác vui sướng, hoa dịch cũng theo bắp đùi chảy ra.

Hoa kính mềm mại không ngừng co rúc lại, nàng cảm thấy dị thường trống không, rốt cục không nhịn được hướng Thẩm Tướng Khuyết cầu khẩn nói: "Cầu xin huynh . . . . . Tướng Khuyết ca, thân thể của muội thật là khó chịu. . . . ."

Thẩm Tướng Khuyết ngẩng đầu lên từ hai chân của nàng, ngón tay lần nữa đâm vào hoa của nàng huyệt, nghe nàng thỏa mãn tiếng rên rỉ.

"Ừ. . . . . ." Trong cơ thể trống không tựa hồ bị lắp đầy một nửa, nhưng một lát sau, Hoa Điệp lại cảm thấy không cách nào thỏa mãn.

Nàng di chuyển mông, khóc kêu, "Van cầu huynh. . . . . ."

"Muội muốn cái này sao?" Hắn bắt đầu di động ngón tay, ở trong hoa huyệt của nàng chậm rãi ra vào, mang đến cho nàng khoái cảm mãnh liệt.

"A. . . . . . Ừ. . . . . ." Theo tốc độ của hắn mà co rút, Hoa Điệp phát ra tiếng nũng nịu rên rỉ.

Thẩm Tướng Khuyết cảm thấy dục vọng giữa hai chân hắn sắp bùng phát, hô hấp càng lúc càng nặng nề, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán theo góc cạnh trên mặt chảy xuống.

"Huynh không được. . . . . ."

Tay hắn càng lúc càng nhanh, tuyết đồn của Hoa Điệp cũng theo tiết tấu của hắn mà ngọa nguậy, vách tường mềm mại không ngừng hấp thụ ngón tay của hắn.

"Thế này được không?" Nhìn thấy hoa huyệt của nàng đã vặn vẹo biến hình, vẻ mặt giống như là thống khổ hoặc là vui thích.

"Không. . . . . . Muội không được. . . . . ." Hoa Điệp ở trên giường hẹp liều mạng lắc đầu, không ngừng gạt ra ngón tay của hắn đang chôn chặt trong vách tường.

Vẻ mặt Thẩm Tướng Khuyết mang theo vài phần tiếc hận, tà ác nói: "Muội còn không có hưởng thụ đến cực lạc, thế nào nhanh như vậy đã đầu hàng?"

"Ừ. . . . . . Cầu xin huynh đừng. . . . . . Đùa bỡn muội . . . . ." Hoa Điệp vừa nói, vừa cong lên thân thể tuyết trắng, trong mắt là một mảnh đau khổ.

"Chẳng lẽ muội không biết huynh làm như vậy là thương muội sao?" Thẩm Tướng Khuyết nhướng mày, mặt vô cảm nói.

"Nếu như Tướng Khuyết Ca thuơng Hoa Điệp, cũng sẽ không làm cho. . . . . . Hoa Điệp thấy khó chịu. . . . . . Tướng Khuyết ca, muội nóng quá. . . . . . sắp không chịu nổi. . . . . ."

"Không nghĩ muội còn có thể nói ra đạo lý rõ ràng như vậy." Khoé miệng hắn cong lên, vô cùng tà mị.

Hoa Điệp nín thở, không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì, tâm tình có chút khẩn trương, "huynh. . . . . .Huynh lại muốn làm cái gì?"

Đọt nhiên hắn rút ra ngón tay từ trong hoa huyệt chặt chẽ của nàng, ngón tay ướt nhẹp, phía trên còn lưu lại hoa dịch của nàng.

"Vì sao lại sợ như vậy? Chẳng lẽ muội sợ huynh sẽ hại muội sao?" Hắn hỏi ngược lại nàng, vẻ mặt tà nịnh vô cùng.

"Tất nhiên muội biết Tướng Khuyết Ca sẽ không hại muội, chỉ là. . . . . ."

"Chỉ là cái gì?" Mặt của hắn tiến tới gần nàng.

"là lần đầu tiên của muội. . . . . . tất nhiên sẽ sợ. . . . . ."

"Bởi vì lần đầu tiên sao?" Hắn chậm rãi nói, bàn tay bao trùm lên hai viên tròn trước ngực nàng, bắt đầu vuốt ve.

Theo tốc độ ma sát của hắn, nàng cắn lấy môi đỏ mọng, vẻ mặt vui sướng.

"Lần đầu tiên mà có thể thư thái như vậy, có thể thấy được thân thể của muội rất nhạy cảm."

Bên tai truyền đến hắn nhạo báng thanh, để cho Hoa Điệp cảm thấy hảo xấu hổ, hảo mất thể diện.

"Tướng Khuyết Ca, đừng nói nữa." Nếu hắn nói thêm nữa, nàng sẽ vùi đầu vào trong động mất, đáng tiếc chung quanh đây không có cái động nào, bằng không nàng sẽ lập tức chui vào.

"Huynh không nói, Huynh làm là được." Thẩm Tướng Khuyết thản nhiên nói, sau đó chậm rãi cởi ra áo ra, lộ ra bộ ngực bền chắc có lực.

Hoa Điệp trợn mắt hốc mồm.

Chương 6.2

Hoa Điệp trợn mắt hốc mồm.

Nhìn thân thể tráng kiện của hắn, nàng cảm thấy không thể tin được, thoạt nhìn hắn ốm yếu như thế vậy mà dưới lớp quần áo vóc người của hắn lại hoàn mỹ đến vậy.

Bụng bằng phẳng không có một vết sẹo lồi, lồng ngực vững chắc, cánh tay nổi lên cơ bắp, cho thấy hắn cũng không phải là một người đàn ông bình thường.

"Muội thích chỗ vừa thấy sao?"

Mặt Hoa Điệp đỏ lên, biết là không nên nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng mà ánh mắt của nàng lại không nghe lời, hoàn toàn bị thân thể hoàn mỹ của hắn hấp dẫn.

Thẩm Tương Khuyết tươi cười lộ ra lúm đồng tiền, thấy nàng bị hắn mê hoặc, trong lòng hắn dâng lên cảm giác thỏa mãn.

Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với nàng, "Muội muốn sờ một chút không?"

"Có thể sao?" Hoa Điệp có chút sợ.

"Có gì mà không thể?" Hắn khiêu mi hỏi ngược lại.

Nàng rụt rè đi lên trước, đặt tay lên ngực hắn, cảm nhận được da thịt hắn co dãn bóng loáng, bắp thịt cứng rắn bền chắc.

Hoa Điệp tò mò lấy ngón tay đâm, phát hiện bắp thịt của hắn không chỉ tráng kiện, còn hết sức căng. Nàng lấy tay vuốt ve, da của hắn hết sức mền mại, làm nàng yêu thích không buông tay.

"Thế nào? Sờ lên nghiện rồi sao?"

Gò má nàng đỏ lên, "Mới không có!"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru